Thứ Bảy, 29 tháng 4, 2017

Chẳng dám mong cuộc đời không sóng gió chỉ mong mình đủ sức để vượt qua

   Muốn thực sự biết đàn ông chúng tôi yếu đuối như thế nào, bạn hãy nhìn vào khoảng thời gian của anh ta sau mỗi một cuộc tình tan vỡ !
Đàn ông trưởng thành luôn sống hết mình và yêu hết lòng, họ yêu chân thành và mong muốn chiếm hữu tất cả những gì tốt đẹp nhất của người dành tặng đến cuối đời. Và hiển nhiên, sau bao sự cố gắng, sự cố chấp để bên người, đàn ông dường như đều bị cuốn vào cái gọi là say tình khó dứt. Điều đau đớn khó chấp nhận nhất, khiến đàn ông chúng tôi yếu đuối theo bản năng đó là khi bị "phản bội ".
Dường như lúc đó mọi thứ đều sụp đổ, mất niềm tin vào cái gọi là tình yêu, họ tự biến mình thành kẻ nghiện - nghiện nỗi buồn. Họ thường xuyên suy tư, ngấu nghiến mọi kí ức coi đó là một thói quen, họ chìm vào những cơn say men say cả tình, chìm vào những giấc mơ đầy ám ảnh k lối thoát...
Tôi cũng như những người đàn ông khác, đã đôi lần vì chữ "tình" mà khóc, mà đau. Không ngờ rằng vào một ngày đẹp trời, tôi cũng đã bị tình yêu đánh gục như thế !


   Ở cái tuổi bấp bênh, lưng chừng cuộc sống như Anh, tìm một người đi cùng Anh thật sự rất khó, Anh biết điều đó nên chỉ dùng NỤ CƯỜI  đón chào mọi thứ ập đến với Anh lúc này thôi.
Quá khứ ai cũng có, cuộc đời mỗi người như tờ giấy trắng vậy đó, ai dám đảm bảo thời gian trôi đi trang giấy đó không bị một vết hoen ố nào. Anh vì tương lai thôi, Anh phải chạy. Vì vậy nếu có người bên Anh lúc này đó là điều HẠNH PHÚC  của một thằng đàn ông khi mới bắt đầu SỰ NGHIỆP . Khi ai đó bên Anh ra đi lúc này, Anh cũng xem đó là điều may mắn với Anh mà thôi.
Vì Anh biết rất khó để GIỮ  ai đó ở bên Anh  khi mà họ thật sự muốn RỜI  đi, mà với anh cũng KHÔNG còn quan trọng nữa. Mà QUAN TRỌNG với Anh hiện tại là mình CẦN PHẢI  làm gì. Bởi tuổi trẻ Anh không còn nhiều. Anh phải tất bật để cho cuộc sống gia đình nhỏ của anh sau này không bị đồng tiền chi phối.
Tại vì những năm tháng tuổi trẻ ngày trước Anh đã không biết trân quý THỜI GIAN  nên giờ Anh phải đua với nó. 
Thời gian qua Anh biết người bên anh mệt mỏi vì Anh lắm. Một vai đã khoa huống gì hai vai diễn làm sao không mệt!? Anh cảm ơn đã cùng Anh đi một đoạn đường đời. Bên nhau đôi điều Anh vui lắm. Thật MAY MẮN khi có người  ở bên. Nhưng tiếc chữ duyên quá NGẮN  nên kẻ ở người đi. Ai ở ai đi, ai quan tâm ai hững hờ, ai bên cạnh ai hất hủi. Anh điều ghi nhận cả.
#N30/04

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét