KHỐNG CHẾ GIẾT THIẾU NỮ CHỈ ĐỂ CƯỚP CHIẾC ĐIỆN THOẠI GIỮA ĐƯỜNG .
Ngày 31/12, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM cho biết đang khẩn trương truy xét, bắt hai đối tượng đâm chết thiếu nữ bên đường, cướp tài sản.
Nạn nhân trong vụ án là chị Lương Thị Păn (21 tuổi, quê Nghệ An) tạm trú tại quận Gò Vấp, TP.HCM đang là công nhân.
Theo điều tra ban đầu, tối ngày 29/12, anh Lê Văn N. (SN 1995, quê Nghệ An) đến phòng trọ của chị Păn rồi rủ bạn gái ra khu vực đường Phạm Văn Chiêu thuộc hẻm 237, phường 14, quận Gò Vấp để tâm sự.
Một lúc sau, anh N chạy đi mua nước uống, khi quay về địa điểm trên thì không thấy bạn gái đâu. Nghĩ rằng chị Păn đã về phòng trọ nên anh N cũng đi về. Sau đó, anh này nhận được điện thoại thông báo chị Păn đang bị thương tích nằm bên vệ đường.
Anh N cùng bạn bè đến hiện trường đưa chị Păn đi cấp cứu tại bệnh viện 175 nhưng nạn nhân đã tử vong sau đó.
Nhận được tin báo, Công an quận Gò Vấp đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP khám nghiệm hiện trường, tử thi để làm rõ nguyên nhân.
Qua trích xuất camera an ninh, Công an phát hiện vào thời điểm anh N đi mua nước, chị Păn bị hai đối tượng đi xe máy khống chế bằng hung khí. Chị Păn phản ứng lại đã bị các đối tượng sát hại và cướp đi chiếc điện thoại di động cùng một ít tiền mặt.
Công an TP.HCM đang khẩn trương truy bắt các đối tượng.
Đời người, vì thứ mình thích mà theo đuổi đam mê thì tất một ngày sẽ gặp thất bại. Vì thời cơ chưa đến mà sảy chân thất thế. Vì bản thân chưa đủ cứng cáp, tài năng chưa thành, kinh nghiệm chưa sâu sắc mà lao đầu vào trận đánh lớn thì tất bại. Mỗi lần thất bại lại bỏ bớt thêm được những ham muốn dư thừa, thứ còn đọng lại được sau thất bại, hẳn phải là điều cực kỳ có ý nghĩa. Vì thế mà mọi thứ không dễ dàng chỉ làm cho khát vọng lớn hơn.
Nhân tình thế thái, được mất cũng chỉ như thường tình. Đôi lúc trong đời không thể có thứ mình muốn lại là một điều cực kỳ may mắn. Cũng bởi vì chưa có được nên mới có thêm động lực để bước một bước xa hơn nữa.
Những lúc lòng vì bất bình, đau đớn, bị dồn nén lâu ngày mà muốn xả hàng tràng tâm sự trên giấy, trước đó hãy cứ nhìn lại một lần trước. Nếu có viết, để đến lúc mọi tham luyến nhất thời trôi qua hết, đọng lại được điều chí tình nào thì viết. Cảm xúc đến rồi đi, nếu có viết lại, cũng chỉ là viết một thứ người khác không cảm nhận được. Hà cớ phải nghiến sâu vào trong lòng chỉ để phóng đại những cảm giác phù du.
Những lúc lòng có tâm sự mà muốn viết, hãy viết lại một bài học lớn để bản thân có thể nhìn vào mà tiếp tục. Bởi vì từng nặng lòng nên lúc tan vỡ mới nặng nề những điều chưa thành. Đã có mong muốn để nghĩ tới thành bại, thì đừng vì một lần vấp ngã mà vứt bỏ cả thứ sâu thẳm là đam mê.
Ấm áp, dịu êm... sau cùng cũng chỉ là ham muốn trong vùng an toàn của một người. Hiểu được nó là gì, thì lại không còn muốn bó hẹp bản thân trong cái tôi nhỏ nhoi đấy nữa. Phúc phần được nhận tới đâu còn do hạnh ngộ. Cứ đi tiếp, làm mới, sửa mình, học từ sai lầm cũ mà thay đổi, đến lúc đã khác tự khắc lại có cơ hội lớn hơn tìm đến.
Luyến tiếc quá khứ, liệu có thực sự quay ngược được thời gian để mà làm lại?
Chi bằng, coi đời người như một ván cờ. Không thể vì đã đi sai vài nước mà bất chấp dang tay gạt bỏ cả bàn cờ. Hãy cứ nhìn về phía cuối ván cờ, xem rằng mình còn có thể đổi mới được nước đi nào để chuyển bại thành thắng.
- Ts-
P/S: Cảm xúc nhất thời qua đi, bài học lớn cũng đã rút ra rồi. Chuyện xấu của năm cũ, hãy cứ xếp lại để năm sau tiếp tục phấn đấu thêm nữa, có phải tốt hơn không?
Dù chưa chính thức tìm hiểu nhưng cô gái này đã mạnh dạn hỏi mức lương của bạn trai mới quen và khi nhận được kết quả không như mong đợi thì vội vã từ chối nói chuyện.
Câu chuyện về việc các cô gái trẻ chê bạn trai kém cỏi về vấn đề tài chính dường như đã không còn quá mới mẻ. Mới đây trên một trang mạng xã hội đã chia sẻ hình ảnh về cuộc nói chuyện giữa hai người mới quen. Theo đó, chàng trai đã bị cô bạn gái mới từ chối tiếp chuyện vì mức lương quá thấp khiến nhiều người tiếp tục tranh luận về vấn đề tiền bạc và tình cảm.
Mở đầu câu chuyện, chàng trai được hỏi quê ở đâu.
Sau đó cô gái ngay lập tức hỏi nghề nghiệp của anh chàng.
Chỉ sau vài câu chào hỏi làm quen cô gái đã đề cập đến vấn đề công việc và mức lương của chàng trai. Không giấu giếm, chàng trai này đã thẳng thắn chia sẻ mình làm công trình và lương tháng 3 triệu đồng. Ngay lập tức anh chàng nhận được thái độ có phần lạnh lùng của cô gái và phải hỏi lại: “Sao anh hỏi em em không trả lời?”
Thậm chí là hỏi mức lương được bao nhiêu khi vừa mới nói chuyện.
Lý do thì chắc ai cũng biết là vì sao, cô gái này tuy không nói thẳng nhưng đã “ý tứ” nhắn lại “Thôi đừng nhắn tin nữa anh nha”. Về phía chàng trai thì tất nhiên dù rất ngậm ngùi cũng phải vui vẻ chào tạm biệt với cô gái chưa quen được bao lâu này.
TÀI TRỢ
Có lẽ sau khi biết mức lương của bạn mới quen, cô gái đã phũ phàng từ chối tiếp chuyện.
Sau khi đọc được chia sẻ, bạn có tên M.A đã để lại bình luận: “Ôi, nhìn bạn trai này cũng dễ thương đó chứ, còn bạn gái kia thì nhan sắc bình thường mà cành cao quá. Có khi anh chàng này cũng chỉ nói để thử lòng thôi chứ con trai công trình lương không thấp vậy đâu”.
“Tiền bạc quyết định tình cảm, nhiều con gái thời nay luôn quan tâm bạn trai làm lương tháng được bao nhiêu, thấp quá sẽ không quen. Vậy thì chắc mình ế mất thôi”, là chia sẻ ngậm ngùi của bạn nam có tên H.B.
Chân dung khá điển trai của anh chàng lương 3 triệu trong câu chuyện.
Và tất nhiên mức lương của anh chàng này liệu có thực sự là 3 triệu hay không thì việc một cô gái mới quen chưa sâu sắc đã quan tâm tới ví tiền của bạn trai đã khiến nhiều người phải lắc đầu ngán ngẩm. Thay vì quan tâm tới tính cách và con người thì điều đầu tiên cô gái này quan tâm lại là mức lương. Có lẽ vì thế mà ngày càng có nhiều mối tình ngắn chẳng tày gang của các cặp đôi thời hiện đại.
Còn bạn, bạn nghĩ gì về điều này, hãy để lại bình luận cho chúng tôi ở phía dưới nhé!
Người ta đồn rằng, ông bố trẻ nghiện ngập, chơi bời nên vợ bỏ đi, nhà cửa phải bán hết, mấy bố con mới khổ sở như bây giờ.
Nhiều ngày qua, dư luận xôn xao tranh cãi chỉ vì vài bức ảnh trên facebook, ghi lại cảnh hai cha con địu nhau đi nhặt rác trong đêm đông. Rất nhiều thành viên mạng, đặc biệt là chị em phụ nữ đều tỏ ra thương cảm, muốn chung tay giúp đỡ ông bố trẻ, sau khi biết sơ qua hoàn cảnh của anh, đang gà trống nuôi con và nhặt phế liệu để bán lấy tiền qua ngày. Tuy nhiên, bên cạnh những người cảm thông chia sẻ, thì cũng có không ít ý kiến nói rằng anh lợi dụng con để lừa đảo, lấy lòng thương…
Ảnh Internet
Tôi đã trực tiếp đi tìm bố con anh trên các tuyến phố mà người dân thường hay bắt gặp như Phố Huế, Hàng Bài, Tràng Tiền. Ôm trong lòng nỗi băn khoăn lo lắng, và một chút hi vọng, tôi may mắn gặp được chiếc xe đạp quen thuộc trong những bức ảnh mọi người chụp vội trên facebook. Sau giây phút ngần ngừ, ông bố trẻ đã cho tôi cơ hội được trò chuyện, lắng nghe anh trải lòng về hoàn cảnh thực sự của mình.
Hóa ra, có rất nhiều điều cư dân mạng đồn đại không đúng về anh, thậm chí đến tên anh còn bị viết sai. Anh không dùng facebook, chẳng có cái gì để lên mạng, chỉ nghe loáng thoáng kể lại, nên rất buồn vì chuyện đó. Khoảng 1 tuần nay, sau khi một người phụ nữ chụp ảnh bố con anh và đăng thông tin lên mạng kêu gọi giúp đỡ, thì anh liên tục nhận được những cuộc điện thoại hỏi thăm, cả nghi ngờ, toàn hỏi anh rằng cái này cái kia có đúng hay không… Có nhiều người hứa sẽ kêu gọi giúp đỡ, nhưng cuối cùng mất tích, anh bảo mình không tham lam, ỷ lại vào họ, anh chỉ cảm thấy thất vọng mà thôi.
Tôi may mắn gặp được Khiêm khi anh địu con đi nhặt rác như thường lệCô bé con ngoan ngoãn trên lưng bố khiến cư dân mạng yêu mến, quan tâm nhiều ngày qua
Lặng lẽ xin cô bán nước một điếu thuốc, anh trầm ngâm nhìn phố xá, người xe qua lại nườm nượp. Tôi bế giúp anh bé gái, cô nhóc rất xinh xắn dễ thương, ngoan ngoãn ngồi ngậm chiếc kẹo lạc, thỉnh thoảng ngước đôi mắt tròn xoe nhìn bố. Anh tên thật là Đào Đức Khiêm, sinh năm 1990, chẳng biết ai đăng lên mạng đầu tiên lại viết nhầm là Thiêm, nên đâu đâu cũng truyền tay nhau mẩu thông tin sai đó, hàng trăm cuộc điện thoại đổ chuông là ngần ấy câu hỏi “Anh có phải là Thiêm không?”. Anh cười, trên gương mặt mệt mỏi gầy gò hiện lên đầy vẻ chua xót. Và sự thật về cuộc đời của anh đã được tiết lộ trong sự ngạc nhiên không nói nên lời của tôi và những người chứng kiến xung quanh.
“Năm 90, bố mẹ nhặt tôi về làm con nuôi từ Bệnh viện Bà mẹ trẻ em. Tôi bị bỏ rơi khi mới được 7 ngày tuổi, đến tận bây giờ tôi vẫn không biết bố mẹ đẻ của mình là ai. Bố nuôi tôi là cựu nhà báo Nhị Hà, từng công tác ở một tờ báo lớn, ông mới qua đời được hơn 100 ngày. Bố mẹ nuôi rất tốt với tôi, gia đình tôi trước đây cũng có điều kiện. Bản thân tôi lấy vợ sớm, trước đây tôi kinh doanh, buôn bán bất động sản, nhưng sau một lần bị lừa, tôi vỡ nợ, phải bán hết gia sản để trả nợ. Vì lý do ấy nên vợ tôi bỏ đi khi con gái út mới được 1 tháng 12 ngày. Người ta cứ đồn tôi ăn chơi nghiện ngập nên mới bị vợ bỏ, mất nhà cửa, đúng là trước đây có tiền tôi cũng tiêu pha hưởng thụ lắm, nhưng không phải như nhiều người nghĩ”.
Khiêm vốn dĩ có quá khứ thiệt thòi, anh bị mẹ đẻ bỏ rơi khi mới được 7 ngày tuổiAnh không ngần ngại cho mọi người biết rõ về mình, không như những gì dư luận đồn đại
Bé út ấy chính là em bé mà người ta bắt gặp anh địu sau lưng mỗi tối đi nhặt rác. Cô nhóc xinh xắn tên Hân, nay đã tròn 16 tháng tuổi. Anh Khiêm còn 2 đứa con nữa, con gái lớn 5 tuổi, con trai thứ 2 năm nay 3 tuổi. Vì không có tiền nên chúng chưa được học mẫu giáo, ban ngày anh ở nhà trông cả 3 đứa, tối gửi 2 đứa lớn cho hàng xóm trông giúp, bé Hân quấn hơi bố, lại nhỏ quá nên anh phải mang theo đi nhặt phế liệu. Ngày nào may mắn thì được trăm nghìn về cho các con được bữa ăn no, dăm bảy chục, có hôm thì chẳng được xu nào. Bây giờ gần Tết, có nhiều người gia cảnh khó khăn cũng đi bới từng cái thùng rác, tranh nhau từng cái vỏ lon nắp chai, nên anh địu con ra đường từ sớm, 6h – 6 rưỡi tối, 1-2h sáng mới về. Như hôm nay, lúc gặp tôi là anh đã đi được 3 vòng, chiếc thùng xốp cũ nát ở yên sau vẫn còn ít phế liệu chưa bán…
Ông bố trẻ thẳng thắn nhận mình từ một đại gia giờ đã thành thằng nhặt rácHôm nay Hân chưa được tắm vì theo bố ra đường từ sớm
Chẳng ai tin được người đàn ông gầy gò gần 30 tuổi này, cách đây mới vài năm, quãng 2011, vốn là một đại gia giàu có ở Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội. Anh chẳng hề ngần ngại giấu diếm quá khứ, thậm chí trong lời nói của anh vẫn có chút ngang tàng, kiên định, dường như anh chấp nhận mọi thứ, đơn giản là “dám chơi dám chịu”. Anh đã từng có biệt thự tiền tỷ, xe mui trần, đi bar, tiêu tiền như nước, cuộc sống sung túc giàu sang, vợ đẹp con ngoan. Nhưng tất cả biến mất chỉ sau một đêm, vì anh tin nhầm người, làm liên lụy đến cả gia đình mình. Cái nào sai, anh thừa nhận, chẳng đổ cho ai và cũng không biện bạch gì. Sa cơ lỡ vận, người vợ cũ không chịu nổi nghèo túng mà dứt áo ra đi, anh cũng chẳng oán trách.
Anh không dựa dẫm lừa đảo ai, từ một đại gia ăn chơi khét tiếng đất Long Biên, anh sẵn sàng đạp xe đi bới từng chiếc thùng rác, dọc Phố Huế, Bà Triệu chẳng có cái thùng nào sót dấu tay anh. Anh bảo, người dân quanh tuyến phố ấy trông thấy anh thường xuyên, vì anh chỉ chọn đường to, sáng, đông đúc, tránh trộm cướp, gặp phải kẻ xấu. Một mình anh thì chẳng lo, nhưng còn bé con trên lưng nữa. Hân bây giờ là một phần nguồn sống, hi vọng, hạnh phúc của anh còn lại trong tay, ngoài ra, anh có gì nữa đâu?…
Chiếc xe đạp cà tàng Khiêm mới mua lại từ 2 tháng trước, chiếc cũ đã bị mất cắp ở nhà trọTối nay, anh đã đi 3 vòng để gom rácTay anh từng đeo đầy vàng ngọc, lái xe mui trần, nhưng giờ nó đen đúa, gân guốc vì bới thùng rác mỗi ngày
Cư dân mạng xem ảnh chụp hai bố con anh lang thang trên đường, cứ trách sao để con bé còn nhỏ mà theo bố khổ thế, quần áo chẳng đủ ấm, đầu thì vẹo cả một bên. Anh biết điều ấy chứ, anh cũng thương con lắm chứ, nhưng bây giờ đến 100 ngàn để mua áo cho con anh cũng không đủ, trong túi chỉ có vài đồng nhàu nhĩ kiếm được từ chỗ chai lọ người ta vứt đi, áo len anh mặc cũng cũ sờn mỏng dính. Mong ước duy nhất mỗi ngày của anh chỉ là các con được ăn no, mạnh khỏe…
Hiện tại bố con anh Khiêm đang thuê trọ ở phía sau chợ đầu mối Long Biên, hoàn cảnh khó khăn nên dù đang nuôi 3 con nhỏ anh cũng chấp nhận ở nơi tồi tàn, để chúng có chỗ ăn ngủ đàng hoàng, trú mưa tránh nắng. Chủ nhà thương cảm nên lấy tiền anh rất rẻ, hàng xóm thuê trọ xung quanh cũng có vài người tốt bụng, thường giúp đỡ anh chăm sóc lũ trẻ, cho ít áo quần đồ ăn, trông chúng cho anh đi nhặt rác. Anh đã từng bị đuổi khỏi nhà trọ vì không có tiền, 4 bố con ngủ ngoài vỉa hè, nay đây mai đó, đến chiếc xe đạp mưu sinh cũng bị ăn cắp mất, chiếc xe cũ nát anh đang đi là tích cóp mãi mới mua lại được cách đây 2 tháng. Anh công an khu vực cũng biết chuyện, quen 4 bố con anh nên tháng nào cũng ghé qua thăm, cho 200 ngàn, tuy không nhiều nhưng đó là tấm lòng của người ta, Khiêm rất biết ơn những ai đã và đang chia sẻ với anh trong cơn hoạn nạn.
Rất nhiều người gọi điện cho Khiêm, nói sẽ giúp đỡ, nhưng anh không mong chờ nhiềuBan ngày, anh ở nhà trông các con, tối khi 2 đứa lớn đi ngủ anh mới cõng bé Hân đạp xe ra đường
Ngồi trò chuyện với anh được một lúc mà không biết bao nhiêu lần điện thoại reo, toàn người lạ gọi điện hỏi thăm, xin địa chỉ anh ở để gửi tặng đồ dùng, sữa bánh cho các con. Có người tận bên Mỹ cũng gọi về, anh không có tài khoản ngân hàng nên họ cũng cố gắng tìm cách để giúp ông bố trẻ có thêm chút tiền bỉm sữa. Vài người thì gọi bảo anh đi làm việc này việc khác, nhưng giờ anh đi cả ngày thì lũ trẻ sẽ ra sao? Đâu phải anh kiêu hay sĩ diện, phải đặt mình vào vị trí của anh mới hiểu bản thân đang đối mặt với thực tại ra sao.
“Tôi thật sự rất cảm ơn những người có ý tốt giúp đỡ bố con tôi. Nhưng tôi cũng xin từ chối những ai hỏi han khiếm nhã, tôi không cầu xin sự thương hại của ai cả, tôi cũng không ngửa tay ăn tiền của ai, lợi dụng lòng tốt của ai để ăn trắng mặc trơn. Nói thật là người ta gọi điện nhiều lắm, nhưng tôi có nhận được cái gì đâu? Rất ít người tốt thực sự, nói là làm, còn lại thì hỏi suông thôi. Tôi cũng đâu mong chờ gì, nên tối nào cũng đạp xe đi nhặt rác, tôi còn khỏe mạnh, vẫn làm nuôi con được. Người ta nghĩ đúng nghĩ sai thế nào tôi chịu, ai muốn sự thật thì tìm đến tận nhà, tôi sẵn sàng cho nói chuyện với các cháu, chứng kiến chỗ bố con tôi ở luôn”.
Anh Khiêm cũng bức xúc vì có một vài người lấy bố con anh ra làm lý do để phục vụ mục đích khác. Đăng bài lên kể chuyện của anh, ảnh bố con anh, nhưng lại ghi số tài khoản chuyển tiền của người khác. Anh không rõ như thế nào, nhưng đến giờ anh cũng chưa nhận được sự ủng hộ nào quá lớn, mọi người chung tay giúp đỡ mỗi thứ một ít thôi, quần áo, sữa bột cho lũ trẻ. Anh buồn nhất là có người chửi mắng mình chỉ vì câu chuyện nhỏ thế này. Sữa anh được cho để chăm bé Hân, có loại mới có loại cũ, có hộp sắp hết hạn mà Hân chưa kịp ăn hết, anh muốn đem cho những gia đình nghèo khó khăn hơn, nhưng có người đến hỏi mua, anh bảo không bán, họ chửi anh là thằng sĩ diện. Anh nhắm mắt cho qua, nhẫn nhịn, vì cái tâm mình thế nào chỉ có mình hiểu, sữa anh được người khác tốt bụng đem tặng, anh cũng không thể đem ra bán lấy tiền, vì trân trọng, biết ơn sự biếu tặng ấy. Ai hiểu nhầm, cũng đành im lặng mà thôi.
Tạm biệt tôi để đi nhặt rác tiếp, bé Hân cứ tìm cách quay đầu nhìn, trông theo 2 bố con ai cũng ngậm ngùi
Chẳng mấy chốc mà cũng ngả về đêm, ngã tư thưa thớt hẳn, gió thổi lạnh hơn và cốc trà cũng nguội dần. Khiêm còn kể cho tôi nghe nhiều chuyện lắm, tôi cảm nhận được sự khảng khái trong giọng nói của anh, quá khứ của anh khá phức tạp và nhiều biến cố, nhưng trải qua hết những chuyện đó, anh vẫn giữ bản tính ngay thẳng, có gì nói nấy. Anh bộc bạch hết những gì người ta hiểu nhầm về mình trên mạng , có thể đúng có thể sai, nhưng cuộc đời anh, cơ bản là như trên, chẳng có gì phải ngượng ngùng giấu diếm. Bé Hân ngáp một cái thật dài, bi bô gọi bố, anh đứng dậy xin phép “cho 2 bố con tiếp tục đi kiếm ăn”. Nhìn anh nhanh nhẹn cài lại chiếc địu, xốc con gái ngồi vững trên lưng, tôi cảm giác như bé Hân cũng luôn yên tâm khi được ở bên người đàn ông sẵn sàng gánh cả thế giới cho giấc ngủ yên bình của con gái.
Cô bán nước chép miệng nhìn theo. “Mấy tháng nay ngày nào cũng gặp 2 bố con nó, tối về khuya mỏi chân toàn ghé vào đây uống chén nước cho ấm bụng. Có hôm nó bảo thẳng, cô ơi cháu không có tiền, cho cháu nợ điếu thuốc mai cháu trả. Con bé con chẳng biết có được ăn đủ hay không, nhưng lần nào cho kẹo bánh cũng ngoan ngoãn ăn hết. Tội nghiệp lắm…”. Mắt tôi ươn ướt. Nghe hết chuyện của anh, tôi vẫn không tin là anh đối diện với sự thật cuộc đời mình bình thản như thế. Mà không bình thản sao được, số phận đã vậy rồi, mọi thứ đã xảy ra rồi. Chỉ cầu mong ngày mai của bố con anh sẽ tươi sáng hơn, biết đâu phép màu sẽ đến, để anh làm lại tất cả, bù đắp cho lũ trẻ tương lai hạnh phúc đủ đầy hơn…
Tôi… một kẻ được may mắn sinh ra, mà những tưởng mình luôn lạc loài cô độc giữa muôn vạn kiếp người.
Tôi… gót chân đã từng lê bước trên muôn nẻo đường đời, kiếm tìm những cuộc vui trong men cay rượu đắng.
Và… Tôi, có thể sẽ vẫn đang còn lưu lạc ở đâu đó với nửa hồn mơ mộng, ước vọng mênh mang…
Vậy mà… Tôi đã bước chân vào ngôi nhà Bảo Minh thật quá ư tình cờ và dường như là định mệnh… Cho đến tận bây giờ, thời gian trôi qua đã hơn mười lăm năm đoạn trường của cuộc đời, mà ký ức tưởng như chỉ mới ngày hôm qua...
Vâng! Tôi - Ngày ấy… Bây giờ.
Ngày ấy tôi ở độ tuổi ngoài băm, sung sức với những gì mình đã đạt được sau hơn mười năm phiêu bạt xứ người. Cái việc được tung hoành trên những chiếc ôtô con biển đỏ, với chức trách của một sỹ quan phó giám đốc tại một công ty làm kinh tế cho tỉnh đội, nơi một miền đất mà người ta thường ví von rằng, nắng và gió cứ như phang.
Những tháng năm miệt mài trên bàn tiệc, những cuộc vui thâu đêm cùng những mối quan hệ phóng khoáng mà thuở đó, tôi luôn tự hào là những bằng hữu lớn. Lâu dần, tôi trở nên tự mãn và nhìn đời bằng con mắt của những kẻ ngủ mơ. Thuở đó, tôi cứ nghĩ mình đã vô cùng tài giỏi ví như một chú ếch mãi ngồi dưới đáy giếng, chẳng cần biết đến trời cao. Tôi nào biết đâu rằng, bởi con đường của cuộc đời đã sớm ưu ái mà mở ra thênh thang cho những kẻ ngốc nghếch tội nghiệp như tôi.
Rồi ngày tháng trôi nhanh… chỉ sau vài năm đơn vị tôi có quyết định giải thể của Quân khu. Buồn bã, hụt hẫng. Tôi lặng lẽ trở về miền cao nguyên nơi trước đây đã từng giũ áo ra đi.
Tình cờ một buổi chiều cuối thu, tôi gặp lại một người bạn cũ nơi góc quán café, vốn dĩ là nơi dành cho những kẻ nhàn du rỗi việc. Vốn biết tôi là người có lối sống rất năng động khi Anh và tôi còn học chung một lớp B Anh văn từ đầu những thập niên 90 của thế kỷ trước.
Hỏi han đâu đó… không dài dòng, Anh bảo tôi về làm việc cùng Anh tại một cơ quan bảo hiểm, nghe đâu là Bảo Minh gì gì đó. Đang chập chờn chưa biết phải về đâu và làm gì khi trở về xứ lạnh; tôi uể oải nhận lời dẫu chẳng biết mình sẽ làm gì với cái nghề mà chính bản thân tôi cũng chẳng hiểu tí tẹo nào về nó.
Ôi bảo hiểm, sao mà xa quá xa… Vậy mà…
Bây giờ, thấm thoát đã hơn mười lăm năm trôi qua và cũng gần bằng ngần ấy năm làm lãnh đạo đơn vị từ phó rồi đến trưởng… vui cũng nhiều mà nỗi buồn thì cũng chẳng bao giờ rời xa.
Nơi đây đã cho tôi rất nhiều vốn sống, tôi đã học được cách nhẫn nhịn, biết im lặng, biết lắng nghe, biết hòa nhập cảm xúc cùng đồng nghiệp, đã biết thế nào là niềm vui thật sự khi chung tay gặt hái được những thành quả của một tập thể.
Nơi đây, vẫn những bàn tiệc thâu đêm mà dường như như mật độ mỗi ngày còn dày hơn ngày xưa nữa. Có khác chăng những bàn tiệc này không phải để kiếm tìm những niềm vui vị kỷ mà để làm vừa lòng những thượng đế có thể đem lại cho đơn vị những niềm vui chung. Và hơn tất cả ở nơi đây, tôi có những đồng nghiệp là bằng hữu thật tuyệt vời mà ở nơi họ, trong mỗi một con người tôi lại học được một điều gì đó thật tinh khôi.
Ngày ấy, Tôi đã từng vô cùng ngưỡng mộ những bậc đàn Anh đi trước. Với tôi, họ như những thần tượng trong nghề nghiệp, trong quan hệ giao tế và cả trong cái cách mà họ thể hiện tình cảm nữa. Những Anh Năm Đức hóm hỉnh mà chân thành của một miền đất Kiên Giang; Anh Đình Văn thơ ca mà sôi nổi của một miền Trung cát trắng và xa xa hơn nữa nơi Thành cổ nắng đỏ, một Ngọc Hướng bền bỉ chịu khó chịu thương.
Niềm vui được tìm thấy trong công việc ngày càng lớn khi thuở ấy, tôi đã may mắn gặp được những Anh chị ở Tổng Công ty đã đem đến cho tôi rất nhiều niềm tin đầy tình nhân ái, những Anh Xuân Phong, Phú Thủy, Sỹ Hùng... các Anh làm việc thật trách nhiệm, thông minh mà tình cảm lại sâu sắc đến không ngờ rồi những Hải Gia Lai chân thành nơi phố núi; một Khải Hoàng mộc mạc mà thân quen; một Cảnh Trà Vinh cần mẫn và miệt mài với những câu vọng cổ và những Em Trương Đàm, Thanh Hải, Tuyết Mai… mỗi người mỗi vẻ, thướt tha duyên dáng mà tràn đầy nhiệt huyết…
Trên cả sự mong đợi của những người lính là các Anh lãnh đạo Bảo Minh, họ luôn trăn trở cần mẫn lèo lái con thuyền này an toàn đi qua những năm tháng dài trong bão tố, để lại trong tôi những dấu ấn mãi hoài chẳng thể quên…
Một niềm vui thật khó có thể tìm thấy ở nơi nào, đó là khi đi đến bất cứ nơi đâu trên đất nước này, tôi luôn được các Anh Chị, các bạn đồng nghiệp đón tiếp như họ đón một người thân trở về... còn nữa và còn nhiều nhiều nữa… Cứ mỗi năm đôi lần họ lại được gặp nhau vui buồn từ những hội nghị sơ rồi tổng kết, công việc rồi nghĩa tình, những ly rượu chưa vơi đã lại đầy, niềm vui và nỗi nhớ cứ thế mà quyện vào nhau để cho ký ức mãi xôn xao…
Có những niềm vui đến với tôi thật khó tả, đó là những năm tháng khi đơn vị may mắn hoàn thành kế hoạch có hiệu quả và được khen thưởng. Nhìn những gương mặt rạng ngời của những chàng trai và những nụ cười xinh tươi của các em gái khi sắp được nhận những đồng lương hiệu quả từ Tổng Công ty tôi mừng mà khóe mắt rưng rưng.
Rồi… những nỗi buồn cũng chẳng hề thiếu vắng khi nghe tin một vài bạn đồng nghiệp đã thôi chức, về hưu hoặc dịch chuyển sang cơ quan khác. Và còn buồn hơn thế nữa khi hôm nay - một buổi chiều trời cao nguyên mưa dầm gió bão tôi bỗng nhận được hung tin - Người đồng nghiệp thân thiết của tôi nơi Phố Núi vừa mới nhận một “bản án cuộc đời”.
Vâng, Anh đã không may vướng phải căn bệnh ung thư quái ác hiện đã di căn. Sau những năm tháng dài chiến đấu cùng nhau, Bạn tôi giờ sẽ còn được bao nhiêu thời gian vậy nhỉ... liệu rằng Anh có đủ dũng khí và may mắn để bước qua cái ngưỡng bệnh tật này không? Phía trước cuộc sống của gia đình Anh rồi sẽ ra sao? Tôi, chúng ta sẽ làm được gì cho bạn mình đây? Có chăng chỉ là những trăn trở, trăn trở và xót xa…
Tôi, cùng với những nỗi buồn lại càng thêm trân trọng tình bạn, yêu mến đồng nghiệp và yêu qúy hơn cuộc sống của chính mình… Hãy làm cho nhau những gì mình có thể trong mỗi lúc, hãy tha thứ một lỗi lầm nào đó của đồng nghiệp, như bạn đã từng tha thứ cho chính mình rất nhiều lần đó thôi. Hãy cùng nhau sống tốt những tháng ngày còn lại… Cho yêu thương lấp tràn cuộc sống, cho tình bạn nở hoa…
Ngày ấy, bây giờ… niềm vui và nỗi buồn, kỷ niệm sẽ mãi là nỗi nhớ mênh mang… Xin cảm ơn Bảo Minh, cảm ơn Anh Văn Lộc - người bạn đã dắt tôi vào con đường định mệnh này, cảm ơn các Anh Chị Em đồng nghiệp mãi là những bằng hữu tốt của tôi. Xin cảm ơn những đồng đội ở đơn vị nơi xứ lạnh, cảm ơn những người Em gái nhỏ trong trẻo mà vững vàng… và còn mãi trong đó - những thiên thần của riêng tôi như hàng đêm tôi vẫn mơ… Cầu mong cho bạn tôi được bình an… ngoài trời, cơn mưa chiều đã tạnh!!!
"Những người bán dâm đều là các cô gái 9X, sinh viên các trường trên địa bàn, có ngoại hình xinh đẹp", một cảnh sát hình sự cho biết.
Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An chiều 15/12, cho biết vừa phá một đường dây mua bán dâm với giá 4 triệu đồng/lượt.
Tối một ngày trước, hơn 10 cảnh sát bất ngờ kiểm tra một khách sạn ở thị xã Cửa Lò, bắt quả tang ba đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm. Tổ công tác sau đó đã lập biên bản, đưa các cô gái về cơ quan để làm rõ.
3 cô gái bán dâm cho khách và má mì Nguyễn Thị Mai (ngoài cùng bên trái). Ảnh: Báo Nghệ An. https://www.youtube.com/watch?v=kAWJnPWnb78&t=18s
Các cô gái đều ngụ tại TP Vinh, khai nhận được Nguyễn Thị Mai (23 tuổi, ở huyện Anh Sơn, Nghệ An) điều động đi khách với giá 4 triệu đồng/lượt.
"Đường dây mại dâm này hoạt động nhiều tháng nay. Những người bán dâm đều là cô gái 9X, sinh viên các trường trên địa bàn, có ngoại hình xinh đẹp", một cảnh sát hình sự cho biết.
Hiện cảnh sát đang tạm giữ Nguyễn Thị Mai để điều tra hành vi Môi giới mại dâm. Riêng người bán và mua dâm bị xử lý hành chính theo quy định của pháp luật
Cách cài đặt chuyển đổi Google chrome sang tiếng Việt
Cách chuyển đổi Google chrome sang tiếng Việt, cai dat google chrome voi ngôn ngữ tiếng Việt thay vì tiếng Anh
Google chrome là trình duyệt được sử dụng phổ biến nhất Việt Nam hiện nay, mặc định thì thường Google sẽ tự detect theo IP của bạn ở đâu mà chọn ngôn ngữ Google chrome cho bạn là tiếng Việt hay tiếng Anh... Nhưng nếu bạn cài chrome vẫn hiển thị tiếng Anh gây khó trong quá trình sử dụng khi không biết nhiều tiếng Anh thì có thể chuyển đổi thành tiếng Việt 1 cách dễ dàng như hướng dẫn ở dưới đây.
Trước tiên vào phần settings bằng các click vào biểu tượng góc phải phía trên của google chrome và Chọn như hình hướng dẫn dưới đây
Kéo xuống phía dưới chọn Show advanced setting...
Google chrome sẽ hiển thị ra nhiều thiết lập hơn, tiếp tục kéo xuống phần Setting --> Language --> Click chọn Language and input setting
1 cửa sổ popup sẽ hiện lại tại đây sẽ chỉ có ngôn ngữ tiếng Anh US và England, các bạn tiến hành click vào nút add để thêm ngôn ngữ khác
Trong danh sách ngôn ngữ sẽ có rất nhiều ngôn ngữ khác nhau trên toàn thế giới mà bạn có thể lựa chọn, click chọn Vietnamese - Tiếng Việt và nhấn OK
Khi đó 1 ngôn ngữ mới là Vietnamese sẽ hiển thị trong danh sách ngôn ngữ click chọn tiếng Việt và click vào phần: Display Google chrome in this language --> Trình bày google chrome với ngôn ngữ này(tiếng Việt).
Tuy nhiên bạn cũng có thể chọn 2 options khác là
Use this language for spell checking: Sử dụng ngôn ngữ này để kiểm tra chính ta
Offer to translate pages in this language: Để nghị dịch trang sang ngôn ngữ nay
Click và Done để hoàn tất và chỉ cần reset lại chrome mở lại ngôn ngữ của bạn sẽ chuyển sang tiếng Việt
Và ngôn ngữ tiếng Việt này cũng được google chrome dịch khá chuẩn sát nghĩa giúp bạn có thể dễ dàng thao tác và sử dụng tất cả các tính năng của chrome.
Đối với việc chuyển từ tiếng Việt sang tiếng Anh hoặc bất kỳ ngôn ngữ nào các bạn cũng làm tương tự các bước ở trên. Ngô Sỹ