Thứ Bảy, 9 tháng 3, 2019

Danh dự và nhân phẩm bị xúc phạm nghiêm trọng

Vụ cô giáo và học sinh vào nhà nghỉ, cả báo chính thống lẫn mạng xã hội bị hố, danh dự của cô giáo và cậu học sinh 16 tuổi bị xúc phạm nghiêm trọng.

Không chỉ báo chí và mạng xã hội bị dắt mũi, mà chính ngay cả lực lượng Công An tại đây cũng phạm phải một sai lầm hết sức nghiêm trọng trong quá trình xác minh và điều tra thông tin. Khi chưa có căn cứ và cơ sở để phát ngôn,  nhưng chính Công An tỉnh Bình Thuận là đơn vị đứng ra xác nhận thông tin với Báo chí, dẫn đến hậu quả hết sức tai hại.
_______

Cô giáo hiện nay đang kêu oan và cầu cứu đến lực lượng chức năng, riêng em học sinh đã nhập viện vì tinh thần bị khủng hoảng.

Thông tin chính thức như sau :

Cô H. thuật lại rằng, trước Tết nguyên đán, vào ngày 6/1, khi về nhà mẹ ruột ở phường Phước Lộc, thì người em gái (tên Hồng) nhờ cô H. đi tìm giúp phòng trọ cho hai vợ chồng họ ở tạm để chuẩn bị ra ở riêng.
Do không biết rõ chỗ nào, nên cô H. mới hỏi nhóm học sinh thân thiết. Em Hoàng biết ở cách nhà không xa có nhà trọ cho thuê nên mới nói: “Cô ơi, trưa em qua chở cô đi”.

Lúc học trò qua chở cô đi, thì chồng cô H. có định vị theo dõi.

Cô H. nói rằng khi cô đang vào xem nhà vệ sinh, còn Hoàng đứng ở phía trước, có cả chủ nhà nghỉ đứng đó, thì chồng và gia đình bên chồng kéo đến làm rùm beng ở khu nhà nghỉ.

“Áo ngực và bao cao su do chồng em quăng xuống để quay phim, chứ không hề có quan hệ gì trong đó. Giữa cô và trò hoàn toàn trong sáng”.

Về nội dung thừa nhận có quan hệ trên tình cảm với học trò, cô H. giải thích do anh Lê Thanh đã gây sức ép bên gia đình phụ huynh. Gia đình phụ huynh tưởng là thật, tưởng là con họ bị đánh đập, đánh ghen, làm chuyện bậy bạ. Cho nên họ cùng lên trường gặp Hiệu trưởng, sau đó gọi cô H. lên. Phụ huynh viết sẵn bản cam kết đó luôn, rồi bắt cô viết y chang.

Cô H. cho rằng trong một tình thế hiểu lầm, khi bị sức ép từ nhà trường, cô viết lại nội dung mà phụ huynh viết sẵn để sự việc êm thấm. Chính từ bản cam kết bị ép viết này, chồng cô dựa vào đó để làm đơn tố cáo, cung cấp thông tin không đúng sự thật cho một số tờ báo ở TP.HCM.

Cô H. cũng cho biết thêm, những ngày qua, nhiều kẻ xấu đã vào Facebook của cô tải hình ảnh về, sau đó lập nên các Facebook giả bịa chuyện xúc phạm danh dự cá nhân cô và nhà trường. Thậm chí có người còn lấy hình ảnh của em Trần Công Mẫn (không phải em Hoàng trong đơn tố cáo) để ghép vào câu chuyện hoàn toàn bịa đặt. Nhiều người chưa hiểu chuyện cũng vội ùa theo bình phẩm tục tĩu, ác cảm, ảnh hưởng xấu đến tâm lý em Mẫn và gia đình.

"Em muốn mọi người, khi tiếp nhận một thông tin nào đó, cũng cần có suy nghĩ thấu đáo, đừng phán xét vội vàng như vậy, sẽ gây áp lực, ảnh hưởng đến danh dự và nhân phẩm của người khác”

Thú thật mấy ngày qua bản thân tôi cũng bị dắt mũi, vì cứ thấy những tờ báo lớn cứ đưa tin ầm ĩ và luôn luôn khẳng định.

Giờ thì ai trả lại danh dự của họ đây ?

Công an ? Mạng xã hội ? Hay những nhà báo thiện lành, thưa quý anh chị ?
_________

Chắc chắn rằng việc chịu đựng một gã chồng như vậy đã là đau khổ, nhưng sau đó lại phải chịu đựng những câu chuyện vu khống, bịa đặt và phải đặt bút vào ký cam kết để được im chuyện và được giành quyền nuôi con, lẽ ra bạn phải là người đáng khen chứ không phải đáng bị chửi rủa như mấy ngày qua.

Vâng ! Giờ người cần phải xử đó chính là thằng chồng của cô giáo này chứ không phải là ai khác.

Bạn rất khốn nạn, thưa bạn "chồng".
Theo Nguyễn Sin

Chủ Nhật, 7 tháng 10, 2018

Niềm Tin... Hiện tại là thứ gì đó xa xỉ tôi biết chấp nhận và nhìn đời với ánh mắt chậm rãi hơn


Tôi đã đi qua nhiều người, và nhiều người cũng đã đi qua tôi. Cái chúng tôi trao nhau có những khi nhiều hơn một ánh mắt, dài hơn một con đường, hân hoan hơn cô dâu trong một lễ cưới và đau đớn hơn cả người bộ hành ảo tưởng về một dòng sông.



Có những người ở lại, cũng những người ra đi, và có những người lại chỉ ngang qua như gió thoảng. Đến và đi, đôi khi ngỡ ngàng hơn chúng ta thường nghĩ. Cuộc đời con người vốn có nhiều cái giật mình, và một trong số đó là cái giật mình thảng thốt khi ta đánh rơi những cái vốn tin rằng sẽ mãi mãi bên cạnh.

Người đời thường nói, chỉ đến khi mất đi, ta mới biết rằng mình đã có. Có lẽ vì vậy nên có những người đã được sắp xếp đến bên cuộc đời, chỉ để ta biết rằng cái giá của nuối tiếc chỉ được đánh cược trong một giây ta hờ hững.

Có những người tôi chọn đứng cạnh, và những người tôi rời bỏ. Tôi sống chưa đủ lâu, nhưng cuộc sống của những người trẻ tự cho mình quyền vấp váp tin rằng đã đủ để biết được ai là người xứng đáng để mình tin. Chọn lựa một ánh mắt trong hàng triệu ánh nhìn ta bắt gặp trên đường để đi cùng nhau chẳng phải một điều dễ, cớ gì để không học lấy cách mà nâng niu?

Nhưng cuộc đời vốn không đơn giản như cách người này tặng người kia một viên kẹo, rồi mỉm cười tin rằng bây giờ và vĩnh viễn về sau trên môi luôn ngọt ngào đến thế. Đã qua rồi cái tuổi tin rằng chỉ cần mình sống tốt thì cuộc sống sẽ cười. Cái tốt của mình, còn phải đặt trong hàng ngàn cái tốt khác nữa, có khó quá hay không.

Để một người đi qua cuộc đời, suy cho cùng vẫn luôn là một điều đáng tiếc, dù họ có mang đến cho chúng ta điều tồi tệ thế nào đi chăng nữa. Một bàn chân đi qua, thì kỉ niệm vẫn còn đó, vết thương còn đó, nỗi buồn và cả niềm vui vẫn ở đó, dù thời gian có đi dài đến bao nhiêu.

Chỉ là nước mắt mặn thêm, niềm tin bé lại, và ánh nhìn cuộc sống chậm rãi hơn


Tình yêu là thế, có những giai đoạn thật vui biết bao nhiêu, dành cho nhau những ngọt ngào nhất. Nhưng không phải ai cũng có thể giữ niềm vui ấy kéo dài mãi. Những xung đột về tính cách, thái độ, lối sống và cả những ưu tiên chọn lựa đôi khi khiến người ta dần xa nhau.
Những vết thương hằn lên từ chia ly khiến nhiều người không thể vui vẻ khi nghĩ về người cũ, chuyện xưa, thậm chí ngoảnh đầu lại chẳng còn nhớ tới chuyện vui đã từng có, mà chỉ nhớ đến những nỗi niềm oán trách, dày vò...
#NgàyBìnhThường

Niềm Tin... Hiện tại là thứ gì đó xa xỉ tôi biết chấp nhận và nhìn đời với ánh mắt chậm rãi hơn


Tôi đã đi qua nhiều người, và nhiều người cũng đã đi qua tôi. Cái chúng tôi trao nhau có những khi nhiều hơn một ánh mắt, dài hơn một con đường, hân hoan hơn cô dâu trong một lễ cưới và đau đớn hơn cả người bộ hành ảo tưởng về một dòng sông.



Có những người ở lại, cũng những người ra đi, và có những người lại chỉ ngang qua như gió thoảng. Đến và đi, đôi khi ngỡ ngàng hơn chúng ta thường nghĩ. Cuộc đời con người vốn có nhiều cái giật mình, và một trong số đó là cái giật mình thảng thốt khi ta đánh rơi những cái vốn tin rằng sẽ mãi mãi bên cạnh.

Người đời thường nói, chỉ đến khi mất đi, ta mới biết rằng mình đã có. Có lẽ vì vậy nên có những người đã được sắp xếp đến bên cuộc đời, chỉ để ta biết rằng cái giá của nuối tiếc chỉ được đánh cược trong một giây ta hờ hững.

Có những người tôi chọn đứng cạnh, và những người tôi rời bỏ. Tôi sống chưa đủ lâu, nhưng cuộc sống của những người trẻ tự cho mình quyền vấp váp tin rằng đã đủ để biết được ai là người xứng đáng để mình tin. Chọn lựa một ánh mắt trong hàng triệu ánh nhìn ta bắt gặp trên đường để đi cùng nhau chẳng phải một điều dễ, cớ gì để không học lấy cách mà nâng niu?

Nhưng cuộc đời vốn không đơn giản như cách người này tặng người kia một viên kẹo, rồi mỉm cười tin rằng bây giờ và vĩnh viễn về sau trên môi luôn ngọt ngào đến thế. Đã qua rồi cái tuổi tin rằng chỉ cần mình sống tốt thì cuộc sống sẽ cười. Cái tốt của mình, còn phải đặt trong hàng ngàn cái tốt khác nữa, có khó quá hay không.

Để một người đi qua cuộc đời, suy cho cùng vẫn luôn là một điều đáng tiếc, dù họ có mang đến cho chúng ta điều tồi tệ thế nào đi chăng nữa. Một bàn chân đi qua, thì kỉ niệm vẫn còn đó, vết thương còn đó, nỗi buồn và cả niềm vui vẫn ở đó, dù thời gian có đi dài đến bao nhiêu.

Chỉ là nước mắt mặn thêm, niềm tin bé lại, và ánh nhìn cuộc sống chậm rãi hơn




Tình yêu là thế, có những giai đoạn thật vui biết bao nhiêu, dành cho nhau những ngọt ngào nhất. Nhưng không phải ai cũng có thể giữ niềm vui ấy kéo dài mãi. Những xung đột về tính cách, thái độ, lối sống và cả những ưu tiên chọn lựa đôi khi khiến người ta dần xa nhau.
Những vết thương hằn lên từ chia ly khiến nhiều người không thể vui vẻ khi nghĩ về người cũ, chuyện xưa, thậm chí ngoảnh đầu lại chẳng còn nhớ tới chuyện vui đã từng có, mà chỉ nhớ đến những nỗi niềm oán trách, dày vò...
#NgàyBìnhThường

Thứ Sáu, 18 tháng 5, 2018

Chúng ta rơi vào tình yêu một cách tình cờ. Nhưng việc ở lại trong tình yêu hay không lại là sự lựa chọn của chúng ta.



Ai bước vào cuộc đời mình, ai đi ra khỏi cuộc đời mình, đôi khi là một bất ngờ, đôi khi nằm ngoài tầm kiểm soát của chính bản thân. Bởi đâu ai hiểu được lòng người, có phải vậy không?

Thời gian thì cứ trôi, còn lòng người cứ thế đổi thay. Có những thứ ngỡ thuộc về bản thân, có những người đã từng ngỡ rằng sẽ bên mình suốt kiếp, rồi một ngày nào đó cũng ra đi không một lời báo trước, khiến cho bản thân đau khổ và khó chấp nhận. Nhưng rồi cũng đành phải chấp nhận, sự thật luôn đau lòng là thế.


Ngồi ngẫm nghĩ lại chuyện mình đi qua, rồi bật cười một mình, cười chẳng phải vì vui, cười vì những lời nói mà họ từng nói với mình. Ai đã nói sẽ chẳng rời xa - ai đã nói sẽ yêu quý trọn đời - ai đã từng ôm lấy tôi nghẹn ngào trong giờ phút chia xa? Rồi cuối cùng cũng mất tích trong biển người mênh mông. Hóa ra ai rồi cũng giống như nhau, chẳng có ai là đặc biệt cả.

Đôi lần tự hỏi tình cảm có thắng được thời gian? Có thắng được gánh nặng cuộc sống? Có thắng được sức ép của số phận hay không? Tại sao người mà mình chọn để gắn bó dài lâu cũng chỉ đáp trả lại cho mình thời gian ngắn ngủi rồi vội vàng buông tay?
Niềm tin khi được mang ra đánh đổi quá nhiều khiến con người ta trở nên lạnh lùng, khô khan hơn và có lẽ là tàn nhẫn với bản thân mình hơn. Suy cho cùng tất cả mỗi người chúng ta cần chỉ là cảm giác an toàn. Hiện tại tình bạn, tình yêu có hay là không, cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Đến độ tuổi hiện tại tôi chỉ mong ước một cuộc sống ổn định, bình yên. Đôi lúc, cũng muốn cho bản thân mình cơ hội để suy nghĩ, để nhớ về cái thời chưa bước chân ra xã hội, còn nhìn cuộc sống này màu hồng. Nhưng thực tế, khi trải qua nhiều va vấp, bản thân chẳng còn đủ mạnh mẽ - chẳng còn đủ can đảm, và cũng chẳng còn đủ chút điên khùng để vứt bỏ, quên đi bản thân mình vì những con người xã hội ngoài kia nữa.
Hạnh phúc hiện tại là điều gì đó xa xôi quá, chỉ muốn cuộc sống mình được an yên giữa dòng đời. Lúc khó khăn, gục ngã có người đưa tay ra cho mình nắm lấy, lúc mệt mỏi có người bảo " mệt rồi, đừng cố gắng nữa, tựa vào vai em đây này". Nhưng ai sẽ là người cùng mình đi qua hết những thăng trầm của cuộc đời ngắn ngủi này đây? Vẫn là câu hỏi chưa có hồi kết.
Có phải con người ta khi tuổi càng lớn lại càng trầm tĩnh, khô khan? Càng lớn càng mất dần đi cảm xúc lãng mạn vốn có trong bản thân mình.


Tôi tin trong sâu thẳm mỗi người vẫn con một tia sáng nhỏ nhoi để mình lại được sống đúng với chính mình.
Vì bản thân đánh đổi và hi sinh quá nhiều cho tình cảm, cho cuộc sống ngoài kia nhưng cuối cùng nhận lại chỉ toàn chát đắng nên mới thành một người như hiện tại. Không ai muốn mình phải buồn - đau cả, ai cũng mong một cuộc đời bình an thôi.

Con người mà,
đột nhiên trưởng thành trong nháy mắt, có rất nhiều loại…
Có người uống rượu say, có người mất ngủ, có người dùng đầu thuốc lá tự chích phỏng tay mình, có người gọi điện một lần cuối rồi không bao giờ nhận điện thoại nữa, có người bắt đầu viết, có người du lịch một mình, cũng có người chỉ ngồi bên mép giường trầm mặc rất lâu, thở dài một hơi, rồi nằm xuống liền ngủ thiếp đi...
#18/5/18

Thứ Năm, 18 tháng 5, 2017

Chỉ có chúng ta mới hiểu cô đơn ở tuổi trẻ là cảm giác thật đặc biệt cần phải đối mặt và trải qua để biết rằng cuộc đời này đã nếm đủ mọi dư vị. Đó là lúc tâm rất tĩnh, lòng an yên, nghe nhịp tim đều đều.


facebook.com/NgoTienSy
Những ngày trôi qua, anh cũng như em bình thản và ngược xuôi với những bộn bề cuộc sống. Đôi lúc mệt mỏi chạnh lòng muốn gào thét thật to anh sẽ vùi mình vào thế giới con chữ hoặc nghe một bản nhạc buồn nào đó. Anh không tìm đến em, cũng không muốn để em thấy anh yếu đuối thế nữa, có lẽ đó là điều anh làm tốt nhất sau khi chứng kiến sự thật , dẫu cho có những lúc anh tưởng chừng mình chẳng thể làm nổi.

Anh biết, chia tay, trong một khoảng thời gian nào đó, chúng ta sẽ đắm chìm trong những ký ức, sẽ có những thổn thức, nhớ thương, thậm chí cả dằn vặt nước mắt, tiếc nuối, đấu tranh và ngã quỵ, nhưng như em nói, theo thời gian rồi một ngày chúng ta sẽ quên, cũng như mối tình đầu của anh 4 nằm dài thế mà anh còn quên được thì hai năm yêu em có bẻ bàng gì? chia tay, đơn giản chỉ là chúng ta học cách giữ niềm vui nỗi buồn của mình, không san sẻ, không vỗ về không dựa dẫm vào người ta thương yêu nữa. Đủ mạnh mẽ và chấp nhận thì chúng ta sẽ quên, lâu hay ngắn phụ thuộc vào cách chúng ta đối xử với cảm xúc của chính mình phải không? 

Rồi cũng sẽ ổn, như cách em buông bỏ dễ dàng trong một ngày đầy nắng, em nói yêu anh, rất yêu và cần anh và chính em cũng là người nói buông tay - tình yêu nhẹ nhàng như vậy đó.

Anh mường tượng, vào một ngày nào đó, có lẽ là rất gần thôi, em sẽ chẳng còn nhớ tới anh - một kẻ bỏ cả công việc đang giang dở, chạy hàng chục cây số trong trời mưa tới bên em cũng chỉ vì chiều hôm đó em xuất viện mà không một người thân nào kề cạnh.

Sau này… chúng ta không gặp lại. Tình yêu đã từng một thời đã sớm trôi đi theo năm nào. Chúng ta vẫn cười, vẫn sống, vẫn bên gia đình, người thân, bạn bè làm những gì mình nên làm, vui niềm vui mình nên vui, chỉ là không còn cùng nhau nữa. Em không còn là em của tuổi đôi mươi. Và anh, cũng đã không còn là anh của năm tháng đó nữa.

Sau này vòng tay khác ôm em, anh đan tay lên mái tóc người con gái khác. Trước đám bạn bè, trước đồng nghiệp, người thân, đứng bên hai ta đã là một hình bóng khác. Cho dù có yêu đến mấy, cũng không còn là mùi hương, cũng không còn là cảm giác khi xưa nữa. Sau này…những ước mơ ấy vẫn còn, chỉ là chúng ta có lẽ phải thực hiện bên một người khác...

Sau này không còn nhìn thấy nhau, thỉnh thoảng vẫn sẽ nhớ về người cũ. Tình yêu một thời, không phải qua đi sẽ là quên được. Nhưng chúng ta không buồn, không thảm, cũng không hận như người ngoài kia. Yêu nhau bình lặng, xa nhau cũng trong bình lặng. Đã từng rất yêu, nhưng tình yêu vẫn không thoát khỏi hiện thực. Và hiện thực, là chúng ta từ bỏ tình yêu để đi tìm kiếm tương lai…

 Sau này nhìn đâu cũng không còn tìm được bóng  dáng ấy nữa. Dưới một vùng trời, hay là cùng một thành phố, những nơi đã từng đi qua cùng nhau, cũng đều không muốn tìm lại. Dù lòng rất nhớ, nhưng cũng rất day dứt. Bình ổn sống qua ngày, không có nghĩa là đã quên đi được. Chỉ là chúng ta đã trưởng thành, nhắm mắt vào, mở mắt ra là một ngày mới. Chúng ta bước ra xã hội sống cuộc sống mà một người trưởng thành nên sống. Thế giới này, ai thoát khỏi vòng tuần hoàn ấy đây?

Sau này thỉnh thoảng vẫn có người nhắc đến hình bóng cũ. Chúng ta đều nói tình yêu sau này cũng không thể nào so sánh được. Tình yêu nào có thể so sánh được? Có lẽ là một loại tình yêu khác, có lẽ là một cách yêu khác. Khi chúng ta đã trải qua những năm tháng như thế rồi, tình yêu sau này, chỉ hi vọng còn được yêu một lần nữa, cười một lần nữa thực sự vui vẻ và hạnh phúc như lúc xưa yêu người!

-NN-

Thứ Hai, 8 tháng 5, 2017

Hướng dẫn cách làm Mây Bay

Hướng  dẫn cách làm Mây Bay nha mọi người....(hình như chỉ dành cho IOS thì phải)
Bước 1:  vào app tải phần mềm Fused và Video Surfer 
Bước 2: Vào Video Surfer search tên "Mây bay" và bấm vào video sẽ hiện ra dowload và mọi ng bấm dowload về nhé
Bước 3: sau khi lưu video mây về rồi bạn vào File (sau đó nhấp vào file vừa lưu sẽ hiên ra như các bạn bấm tiếp "open in" và nó sẽ cho phép mở với Fused nhé
Bước 4: Mở ứng dụng Fused ra ta sẽ thấy sẵn video mây trôi và add thêm hình mình cần làm vào và bắt đầu chỉnh sửa.Vào hình cây viết như và và chọn vòng tròn như để xoá độ mờ trên hình của mình nhé.Làm xong bấm chia sẽ để lưu lại.
Bước 5: Vào vivavideo và thêm nhạc thôi.
Chỉ với 5 bước đơn giản là có ngay tác phẩm mây bay rồi nè,ai k làm đc inb m chỉ cho nhé:p

Thứ Ba, 2 tháng 5, 2017

MÙA CÂY THAY LÁ, EM CŨNG THAY LÒNG

Em biết không ?
Một điều mà bây giờ anh mới nhận ra là từ khi mình bắt đầu mối quan hệ này, chưa bao giờ anh thấy em vui như thế !
Cho đến lúc mình chia tay.

Chẳng ai yêu mãi được một người, quan trọng là ai sẽ vì mình mà ở lại mà thôi. Đến một độ tuổi 1/3 cuộc đời này tôi hiểu được rằng tình yêu vĩnh cửu là thứ không hề tồn tại trên đời này.
Dù có sâu đậm bao nhiêu, có khó khăn thế nào thì tình yêu rồi cũng phải phai nhạt theo thời gian. Vì bản thân tình yêu vốn dĩ bắt nguồn từ cảm xúc, mà cảm xúc ở thời đại nào cũng chỉ mang tính thời điểm cho nên lẽ dĩ nhiên mà tình yêu cũng chỉ có thế tồn tại ở một khoảng thời gian nhất định như vậy. Đến hòn đá còn có thể mòn, huống gì là lòng người dành cho nhau.
Việc ai đó bỗng nhiên không còn yêu tôi nhiều nữa, thực ra không hề đáng trách như chúng ta vẫn tưởng. Vấn đề là ở chỗ, khi người ta rất khó khăn mới có thể sở hữu được một món đồ đẹp, thì dù sau này họ có rất nhiều món đồ mới mẻ và hiện đại hơn, họ vẫn sẽ giữ lại món đồ cũ đó bên mình như một kỷ niệm quý giá trong cuộc đời. Tình yêu cũng thế, vấn đề không phải yêu nhiều hay ít, lâu hay dài mà quan trọng là em có thật sự xem trọng những khoảnh khắc và tình cảm lúc bên mình hay không. Giống như người ta vẫn hay nói rằng hết tình thì còn nghĩa.
Một mối quan hệ yêu đương chấm dứt, nhưng ở đó vẫn còn đọng lại biết bao nhiêu tình cảm và sự hy sinh mà đối phương dành cho mình thì hẳn nhiên người biết xem trọng tình nghĩa sẽ chẳng thể nào mà dễ dàng ra đi được.
Cho nên, tuy là chuyện ai đó bỗng nhiên không yêu mình nhiều nữa không đáng trách. Nhưng chuyện họ nhẫn tâm rời bỏ mình thì lại đáng trách vô cùng. Đó là khi họ chẳng màng đến những thứ mình đã dành cho họ, chẳng màng đến những ngày mình bên họ vượt qua mọi gian khó. Tất cả với họ đều chỉ nhẹ như gió, còn đối với mình mà nói thì lại đặt nặng quá ở trong lòng.
Nhưng trên đời này vốn tồn tại những chuyện không thể thoả hiệp như vậy, chúng ta chẳng có cách nào khác ngoài việc thở dài cho qua. Những người đã xa, ta chẳng thế cứ mãi trách cứ họ bởi dù sao thì những người sắp và đang đến nhất định họ sẽ cùng bù đắp lại những khoảng trống đó trong lòng ta. Kiên tâm và bình dị, yêu thương và ở lại bên ta cho đến cuối cùng. Cho dù có thể họ chẳng yêu ta nhất, cũng có thể không phải người ta thương nhất trên đời này.
Trong cuộc sống khó khăn lớn nhất của con người, đó là lãng quên thứ mang tên "KỶ NIỆM", đôi khi họ cứ tự lừa dối rằng bản thân mình ổn, tất tần tật những gì đã qua hẳn được gói gém thật kĩ, cất vào tủ khóa trái, rồi ném chiếc chìa khóa duy nhất xuống tận cùng của lương tâm. 

Rốt cục cũng chỉ là ba hoa khoác lác chứ mấy ai tự tin ném đi điều quý giá ấy, vốn lung linh hay đen xì thì đối với mỗi người kỉ niệm chẳng bao giờ phai nhòa....

-NN-